Chào mừng bạn đến với Blog của Blogger Nguyễn Văn Hướng. Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ! Hẹn gặp lại!

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

KÝ ỨC VỀ MẸ

       Hằng năm cứ vào giữa hạ, khi ấy nắng đã gay gắt như đổ lữa, những ngọn gió lào cằn cổi thổi tràn về quãng trị ,và khắp trên mọi nẻo đường quê rộn vang những tiếng máy cày, máy thổi ,những tán phượng hồng rực nở ,những tiếng ve sầu ríu rít gọi hè ,lòng con lại nhớ về mẹ ,nhớ những ngày nắng hạ mưa đông,mẹ đã ngoài 70 chưa khoanh tay ngồi yên nhìn cảnh con vất vả ,mà vẩn một nắng hai sương thâu đêm ,trót sáng giúp con ra đồng làm việc ,dù là nắng hạ gay gắt hay là mưa đông lạnh buốt mẹ chẳng sờn, chỉ một lòng lo cho con là lý tưởng của mẹ ,nhớ mẹ, nhớ tất cả nhớ năm ở tuổi 91 năm tân mão tháng 5 ngày 02 giờ ngọ (11h50)mẹ đã chia tay với cỏi trần .Trong giây phút thiêng liêng ấy ,con biết làm sao hơn chỉ ngậm ngùi nước mắt ,và cứ khắc khoải mãi trong lòng con ký ức về mẹ

                                                                         mẹ

                            "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ

                              gánh nặng cuộc đời có ai khổ bằng cha "

                              Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn

                              mang tấm thân già cha che chở đời con

     vì con đã mồ côi cha quá sớm ,con đã thiều đi vòng tay âu yếm của cha từ lúc còn quá nhỏ ,nên mẹ đã dành hết tình thương cho con ,mẹ đã cho con tình cảm ấm áp ,và sự dạy dỗ cứng rắn của người cha ,mẹ bão đi cúi mặt xuống đất về cất mặt lên trời ,không được đi tắm sông tắm suối ,nhưng vì tuổi đời còn nhỏ chưa hiểu được những gì mẹ dạy,có những lần vô tình ngộ ngĩnh làm cho mẹ buồn ,mẹ giận nhưng mẹ chưa đánh roi nào mà vẩn ôm con vào lòng ân cần dạy bảo .

 Con còn nhớ một buổi trưa hè năm ấy năm1969 mẹ đi làm"việc quan(công tác) ở đê sông mới vô tình bị gõ một vồ cuốc trên đầu, máu chảy loang lổ ,nhưng vì miếng cơm manh áo cho con ,mẹ không quản khó khăn nhọc nhằn mà vẩn tầm tả vác một cây chuối trên vai từ làng lên đến nhà ,cũng vừa lúc con đi tắm sông về ,dường như lúc ấy mẹ rất buồn lại rất mệt nhưng mẹ không nói lên một điều gì chỉ nghe tiếng thở dài với hai dòng nước mắt xe lẩn với những giọt máu còn động lại trên vai áo mẹ.

           Ôi !nước biển mênh mong không đong đầy tình mẹ

            Mây trời lòng lọng không phủ kín công cha

      Từ 9 tháng cưu mang ngàn cơn đau quặn ,cho đến khi con lọt lòng mẹ vỏn vẹn mới được 12 ngày mẹ phải ra đồng lam lủ ,những người thân đã kể lại cho con rằng : rét buốt đêm đông mẹ không quản nắng hạ về găy gắt mẹ chẳng sờn vẩn những gánh mạ nặng nề trên vai ra đồng làm thuê để đổi lấy những củ khoai ô gạo ngày mai ,những miếng cơm trưa của mẹ ,mẹ đùm vắt áo để phần con.

       Ôi !tấm lòng mẹ thật là bao la như biển cả ,nắng mưa dãi dầm mẹ không quản đói cơm,nhạt muối mẹ chẳng sờn ,tất cả vì con ,chính niềm vui của con được cùng bạn bè đi học ,những nụ cười khỏe mạnh của con là động lực nung  nấu tinh thần mẹ vượt lên tất cả để hiên ngang vững bước chăm lo cho con ,từng miếng cơm manh áo ,niềm vui của con là niềm vui của mẹ ,dành trọn cho con tất cả mà mẹ chẳng đòi hỏi ngược lại điều gì ,thấy miếng ăn ngon mẹ không hề mơ tưởng ,có manh áo đẹp mẹ cũng chẵng thấy mừng chỉ thấy con xây dựng được cái gì là mẹ rất vui. 

    Mẹ ơi ! con không nói vì sợ mẹ buồn mẹ khóc ,mẹ có biết không hồi ấy vào một buổi chiều 30 tết (1975)ất mão quê hương làng xóm đón một mùa xuân mới ,mùa xuân hòa bình - mùa xuân đầy ắp tiếng cười ,một mùa xuân đoàn tụ gia đình ,gia đình mình phải chịu cảnh tang thương (chị con vừa quá cố ) chỉ còn mẹ và con một gia đình hai thành viên buồn tẻ ,có đứa trẻ cùng tuổi con không biết nó vô tình hay cố ý đùa cợt hỏi con ,mi chộ nhà tao vui không hạnh phúc không ,ôi! nước mắt dầm dề, nhưng chẳng biết làm sao ,chỉ biết gởi nó theo với vòng đời xuôi ngược ,giá như bây giờ con sẽ mạnh dạn tự tin trả lời :

       Với tôi hạnh phúc thật đơn giản ,dù một ngôi nhà nhỏ bé ,mà có mẹ đã là hạnh phúc ,vật chất chẵng là gì với sức mạnh tinh thần ,hằng ngày tôi nhận được sự yêu thương chăm sóc của mẹ - mẹ là tất cả đối với bản thân tôi ,

       Thật vậy :từ những bước đi chập chững vào đời ,mẹ đã dạy cho con "con ơi ra đường mần chi thì mần , con đừng để ai đọng chạm đến cha đến mẹ và lớn lên trong cuộc đời con đừng gây nên tội ác "và mẹ đã trao chocon biết bao tình cảm ấm áp ,dù vắng bống người cha nhưng mẹ cũng đã xây dựng cho con một gia đình đầy ắp tiếng cười ,mẹ đã giup cho con hiểu được nhiều điều trong cuộc sống làm người ,biết quý trọng gia tộc ,con rất yêu quý mẹ -yêu quý biết bao.

                                       "con dù lớn vẩn là con của mẹ

                                   Đi suốt cuộc đời mẹ vẩn thương con"

    Mẹ là dòng sữa ngọt ,là hạnh phúc cũa đời con và gia đình là nơi con cùng mẹ sẽ chia vun đắp cho niềm hạnh phúc ấy ngày một vững chắc hơn ,mẹ là mái ấm gia đình là hạnh phúc là tât cả những gì đã tiếp sức cho con lớn lên trông cuộc đời này .Ngày nay không còn mẹ nhưng với muôn vàn tình yêu thương của mẹ đã dành cho con ,con xin tạc dạ nghìn thu và kính dâng lên mẹ với tất cả tấm lòng lương thiện,tu dưỡng để tri ân công lao dương dục .

                                                        KÍNH BÁI 

                                                        con nvh

 

2 nhận xét:

  1. "Vũ trụ có lắm kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt hảo nhất vẫn là trái tim của người mẹ"

    Trả lờiXóa
  2. vì bài viết chỉ nói về mẹ ,nên lời bình về mẹ quá tuyệt ,không còn ý để nói thêm

    Trả lờiXóa