|
ĐÀN ÂM HỒN
|
ĐÌNH LÀNG
TOÀN CẢNH ĐẦU LÀNG
MIẾU NGAI KHAI KHẨN NGÀI ĐẶC TẤN PHỤ QUỐC
HOÀI VỌNG CỐ HƯƠNG
Có mấy ai xa quê mà không nhớ về nơi chôn rau cắt rốn ,nơi lưu giử hồn thiêng của bao đời tiên tổ ,và chia xẻ ngọt bùi của một thời niên thiếu
là người con NGÔ XÁ TÂY tôi không thể nào quyên được những ngày hội lớn thường niên của quê hương xứ sở đó là
Ngày : kỵ ngài khai khẩn và tảo mộ làng 17/2âl
Ngày kỉnh quân kỳ phước,kỵ ngài đặc tấn phụ quốc 09 và 10/4 âl
Ngày tảo mộ các họ 01 và 02/6 âl
Nếu tôi lập nghiệp xa quê thì chắc rằng luôn luôn nhớ tới quê hương ,nơi góc gác cội nguồn , và tâm tư cứ khắc khoải hoài vọng cố hương .Đình, Chùa, Linh miếu quý ngài , nhà thờ các họ là nơi thờ tự tổ tiên hàng trăm năm trước ,và những cảnh vật xưa cứ lưu dấu mãi trong tôi .
Từ những tán phượng hồng rực nỡ báo hiệu tàn xuân,lại những tiếng ve sầu ríu hót gọi thôn giả ra đồng gặt lúa và ai đó có nhớ chăng những lũy tre xanh bao phủ quanh làng che mát trên mọi nẻo đường quê ,ấm áp thay cánh đập dài đập cụt sởi ấm bà con trong những ngày đông ra đồng cày cấy .Ngày nay do biến cố thăng trầm của lịch sữ ,những kỳ tích ấy cũng chuyễn hóa theo thời đại ,nhưng vẩn mang trong lòng biết bao nổi nhớ nhung ,những cây mưng tán sanh nghiêng mình soi bóng với bàu ngang bàu dọc , bụi tre một hòn mô cầu hác bờ đê sông mới cũng thật là ngoạn mục ,cứ chiều chiều khi hoàng hôn thấp dần màn đêm sắp kéo lại ,thì những cánh diều của lủ trẻ theo gió lên cao tung cánh đón chào cô bác gánh lúa về nhà ,củng là chủ nhà tốt bụng niềm nở tiếp khách cất rớ vào những trận mưa lũ đầu mùa .Nhớ thương một thời những cái giếng đất như: giếng đồng , giếng xóm trong,xóm giữa đã giúp sự sống dân sinh qua bao thế hệ đời người .
Lãng mạng thay là một dòng sông nhỏ -dòng sông Vĩnh Định uốn mình lượn quanh phía nam của làng làm ranh giới với một số làng xã của huyện Hải Lăng .
Trừ những ngày nước lũ tràn về mặt nước trong xanh soi bống những hàng tre và rộn vang nhịp gõ lóc cóc của dân chài đánh cá vào những chiều hôm .
là một dòng sông không rộng ,khúc lỡ ,khúc bồi nhưng ôm ấp trông lòng biết bao kỷ niệm , bến nước- đò ngang mới tuyệt làm sao,chiều chiều ngồi trên bến cây sanh( xóm mít )dưới bống tre xanh thật là ngoạn mục ,nhìn mây trôi, nhìn chim trời sải cánh, nhìn những chuyến đò dọc ngược xuôi ,đò ngang chở khách sang sông và lắng tiếng chuông chùa (Trà Trì -Ngô Xá) lay động ánh tà dương trên sống nước ,như thức tỉnh bao hồn nhân thế còn mãi trầm mê nơi chốn tục lụy trần gian, và cũng chính bên bờ dòng sông ấy đan nổi nhớ nhung của những đôi trai gái trử tình ,khi vui họ cùng nhau đến đây tâm tư trò chuyện ,khi buồn cũng đến đây ngắm cảnh bèo trôi ,ngắm sống vổ, ngắm cảnh hoàng hôn và gửi gắm những giọt nước mắt theo dòng .
Ôi!biết bao tình thương và nổi nhớ ,nổi nhớ dòng sông nhớ về một thời niên thiếu ,nổi nhớ cảnh quê ,cảnh ra đồng làm ruộng ,,cảnh chăn trâu ,đường đi lối lại ,nhớ mái trường nho nhỏ ấp tân sinh ,nhớ nhà triển lảm ... nổi nhớ quê hương nhớ tất cả ,nơi chôn rau cắt rốn ,nơi cất giử nấm mồ của bao đời tiên tổ, tiền bối công đức ,với ai đó chưa có điều kiện để một lần tái ngộ, hảy cố lên , dù chỉ một lần cũng đủ để hàn huyên nổi nhớ và ôn lại nhân dáng ngày xưa .
Làng của chú thật là đẹp!
Trả lờiXóanhất chú Hướng luôn. con em xóm mít.
Trả lờiXóacon mượn bài tả quê hương của chú đăng lên blog mạng chú nha. Hay quá !
Trả lờiXóaBác ơi vườn cổ thụ của Bác con thấy còn thiếu phải không Bác?
Trả lờiXóa